Tôi không biết điều tôi không biết như thế nào?

Nhân linh học – một cú chạm nhẹ

Tôi và bạn mình từng trao đổi với nhau về 4 câu hỏi như thế này:
𝐂𝐚̂𝐮 𝐡𝐨̉𝐢 𝐬𝐨̂́ 𝟏: 𝐌𝐢̀𝐧𝐡 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐨?
Đó là những thứ hiện diện trước mình, ví dụ như bạn biết rõ lúc này bạn đang làm gì, bạn làm ở đâu, gia đình đang như thế nào,…
𝐂𝐚̂𝐮 𝐡𝐨̉𝐢 𝐬𝐨̂́ 𝟐: 𝐌𝐢̀𝐧𝐡 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐨?
Đó là những thứ hiện diện trước mình, bạn biết rõ mình chẳng biết gì về nấu ăn, về khoa học, về vũ trụ,…
𝐂𝐚̂𝐮 𝐡𝐨̉𝐢 𝐬𝐨̂́ 𝟑: 𝐌𝐢̀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐨?
Đó là những thứ hiện diện trước mình, bạn chẳng biết tại sao mình lại mua thứ này, tại sao bạn yêu người yêu mình,… Những thứ ta thấy cảm nhận được nhưng không thể giải thích.
𝐂𝐚̂𝐮 𝐡𝐨̉𝐢 𝐬𝐨̂́ 𝟒: 𝐌𝐢̀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐨?
Đó chính là thế giới mà tôi trải qua trong một tuần qua, thế giới của sự hỗn mang. Nếu tất cả những điều trên đều có một thứ “vật chất” nào đó trước mắt để bạn xem xét thì đây chính là những thứ chẳng hiển hiện và bạn cũng chẳng thể cảm nhận được nó.

Bạn có tin vào một Trái đất khác?

Thế giới khoa học chỉ ra rằng trái đất hình thành trước đây từ 4,55 tỷ năm và hệ mặt trời thì bao gồm 9 hành tinh. Khi bước chân vào Anthroposophy (Nhân linh học) thì dòng thời gian được kéo dài ra cả trong quá khứ và tương lai. Chúng ta bắt đầu từ trước mốc 4,55 tỷ năm từ rất lâu và cũng kéo dài đến mốc năm 2020 hàng tỉ tỉ năm sau đó. Anthrosophy chỉ ra rằng Trái Đất thay đổi 7 lớp áo, mỗi lớp áo mang một tính chất đặc điểm khác nhau và khi mỗi lớp áo này thay đi thì một hành tinh mới được xuất hiện. Nghĩa là các hành tinh được xuất hiện lần lượt, và mang trong mình tính chất của các hành tinh khác. Có thể nói rõ hơn bằng một mốc bắt đầu là Old Saturn, khi kết thúc thời Old Saturn chuyển sang Old Sun, sao thổ đã tách ra và hình thành một hành tinh độc lập. Và tương tự như vậy ở các thời kì khác, Trái Đất của chúng ta hiện tại cũng chỉ là một lớp áo và nó sẽ không dừng lại ở đây, sẽ tiếp tục đi tiếp để biến thành một thể mới hơn.

Và con người có phải thực sự phát triển từ loài vượn theo thuyết tiến hoá?

Thực sự thì con người hình thành từ rất lâu (tất nhiên không phải con người hình dáng hiện đại) với rất nhiều “thể” khác nhau tương ứng với sự hình thành của các lớp áo trái đất. Vậy hẳn chúng ta không chỉ tiến hoá từ loài vượn, mà ta được gom góp từ khoáng vật, bơm sức sống từ cây, và ta trước đây cũng u mê và chưa có nhận thức. Điều này có thể dễ thấy hơn trong những đứa trẻ, trẻ sơ sinh không biết ngày và đêm, không phân biệt được màu sắc và ánh sáng, và dần dần lớn lên với sự hoàn thiện về thể chất và tâm hồn để có thể đánh giá sự vật và việc.

Nói như vậy để quay lại với câu hỏi ban đầu “Mình không biết điều mình không biết như thế nào?” thì chính là thế giới như vậy, một thế giới ta chưa từng thấy, chưa từng cảm, chưa từng có bất kì sự kết nối nào. Và bởi vậy nếu ta chỉ đánh giá nó trong sự hạn hẹp của góc nhìn bản thân, qua khoa học kiểm chứng, thì chắc chắn nó sẽ đóng lại hoàn toàn. 
Vậy nên, tâm thế rộng mở đón nhận chính là chìa khoá cho cánh cửa số 4 này.
Anthroposophy trước tiên giúp chúng ta kết nối với những phần mà hiện tại chúng ta có thể chưa cảm nhận được. Một con người bao gồm ba bộ phận, rằng suy nghĩ của con người được kết nối về mặt vật lí với hệ thần kinh; cảm giác có liên quan đến hệ nhịp điệu , đặc biệt là hệ hộ hấp và tuần hoàn; và ý chí có liên quan đến hệ vận động và trao đổi chất. 
Điều này có thể làm rõ một ý tiếp theo là tất cả những thứ biểu hiện ra bên ngoài thực chất chỉ là một màn che cho một thế giới tâm linh bên trong (đừng hiểu tâm linh trong định nghĩa của tôn giáo).

Để cảm nhận những gì bên trong mình, một thế giới đã mất kết nối từ rất lâu thật quá khó khăn. Mọi người thường tập thiền và yoga để chạm được đến phần bản ngã của mình. Khi tôi được chạm vào đất sét, tôi cảm nhận được sức nặng của vật chất trong cơ thể mình. Và khi tôi thả lỏng bản thân, tôi tạo thành một cục đất sét méo mó, và tôi hiểu nội tâm mình đang rất rối loạn. Khi tôi học thổi sáo, tôi cảm nhận được từng hơi thở của mình đi vào và lan truyền trong cơ thể. Vậy nên, hẳn khi chúng ta chú tâm với từng hành động nhỏ, ấy là lúc cơ thể chạm đến phần “tâm linh” của bản thân.
Tôi không muốn bàn nhiều về cách thức của phần chạm như thế nào, vì khi chúng ta nói về các “kĩ thuật” thì khối óc này hẳn sẽ ranh ma mà xoá mờ con đường đang đi. Nếu chúng ta chú tâm vào con đường ấy, ắt hẳn bên trong sẽ nói cho chúng ta cần làm gì. 
Nếu bạn đang nghiên cứu thần thoại, những câu chuyện của các vị thần, sự kì diệu của năng lực con người hàng tỉ năm trước đây, thì đây có thể là một sự kết nối để bạn chạm nhiều hơn vào nó. 

Lời người viết: Bài viết này không nhằm mục đích “tung hoa” cho Anthroposophy hay giáo dục Steiner, đây chỉ là một cú chạm nếu bạn đang băn khoăn về những thứ bên trong mình, và sưởi ấm cho những trái tim đồng điệu 🌿

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *