Điều gì chi phối sự tự do trong một con người?

Tự do, hai chữ cứ lặp đi lặp lại trong đầu mình thời gian gần đây. Mình khao khát được tự do là chính mình, mình khao khát tự do làm những việc mình thích trong bất cứ lúc nào, mình khao khát được tự do đưa ra những quyết định, lựa chọn. Nhưng đến hiện tại, mình vẫn mãi loay hoay trong cái sự bó buộc chật hẹp và có những ngày thức dậy, đứa trẻ bên trong của mình như muốn khóc thét lên.

Điều gì khiến mình mất tự do như vậy? Phải chăng là cha mẹ, là họ hàng, là sếp, là ti tỉ những người xung quanh? Đó là điều mình từng nghĩ, mình cho là vì ba mẹ không muốn mình lông bông nên mình phải tìm một công việc ổn định, lương tháng đều đều mà làm. Vì họ hàng luôn nhìn mình với ánh mắt kì vọng nên mình luôn phải gồng mình khoát lên mình bộ áo học hành giỏi giang, công ăn việc làm ổn định, ở Sài Gòn, ngồi văn phòng tươm tất. Vì người này nên mình như thế này, vì người kia nên mình như thế kia…

Nhưng rồi, khi một lần mình thử trò chuyện một cách nghiêm túc và chân thành với ba mình về ý định tương lai có phần bấp bênh, mình thấy nhẹ bẵng vì ba luôn chọn ở bên cạnh, với quyết định của chính mình. Ba nói, chỉ cần mình đã suy xét kỹ, sống ổn, vui vẻ với quyết định của mình là được, ba thì vẫn ở đó thôi, ngay cạnh mình. Mình rơi nước mắt, nhẹ lòng. Rồi mình nhận ra, hình như cái sự bó buộc từ người khác trước giờ nó chỉ tồn tại trong tâm tưởng của mình thôi. Có ai làm mình mất tự do đâu, chỉ có mình tự trói buộc mình thôi. Mỗi ngày đi làm, mình cảm thấy là một ngày nặng nề, mình thấy mất tự do. Trước đây mình nghĩ là do môi trường làm việc khiến mình không thoải mái để làm cái này, cái nọ, cái kia. Nhưng mà, hình như cái đó chỉ là lớp vỏ bề ngoài mà mình vin vào giải phóng cho tội lỗi của bản thân. Phải chăng, sâu thẳm bên trong cái sự mất tự do mà mình cảm thấy đó là sự chấp niệm trong tâm trí của mình? Mình cảm thấy bản thân không ổn với công việc nhưng mình lại không dám nghỉ vì lo lắng về tiền bạc, lo lắng sẽ bị mất mối quan hệ, lo lắng sẽ bị họ hàng nhìn như một đứa thất nghiệp lông bông. Mình mất tự do, có phải do chính mình không buông bỏ được? Là bản thân mình tự làm khổ mình?

Dạo gần đây, mỗi ngày mình được học cách dành ít phút buổi tối trước khi đi ngủ và buổi sáng khi vừa tỉnh giấc để nguyện cầu cho chính bản thân mình, và mình chọn “Cầu cho tôi được tự do cả trong hành động, lựa chọn và tâm thức”. Để tự do, với mình cần học cách buông bỏ. Buông bỏ không phải chỉ là những vật chất xa hoa, phù phiếm, hư danh, ảo vọng mà còn là buông bỏ cả những chấp niệm bên trong của mình. Mình không dám nói là mình làm được, bởi buông bỏ được để đi đến tự do trong tâm trí là một hành trình cần nhiều sự can đảm đối với mình. Nhưng ít nhất, mình thấy tâm trí mình ngày càng rõ ràng hơn, với những gì mình đang lựa chọn từ bỏ, cho hành trình “trở về”.

Còn bạn, bạn có cảm thấy tự do sống mỗi ngày không? Mời bạn cùng mình ngân nga bài Thiền ca Làng Mai “Freedom of the heart”

I am a cloud

I am the blue sky

I am a bird spreading out its wings

I am a flower

I am the sunshine

I am the Earth receiving a seed

And I am free when my heart is open

Yes I am free when my mind is clear

Oh dear brothers, oh dear sisters

Lets walk to together mindfully

Lets walk to together joyfully.

—–
HD.