Lời thì thầm của Cây

Có bao giờ bạn nghe cây thầm thì? 🍃

Trưa nay, mình có dịp ngồi chơi ở cây sake cổ thụ 50, 60 năm tuổi. Mình cảm thấy xúc động thực sự đến mức rưng rưng khi nằm ngắm nhìn, vuốt ve, ôm ấp và ngẫm nghĩ về bác cây này như có một sự kết nối vô hình nào đó mà mình không lí giải được. 

Bởi trước đây mình cũng ngắm nhìn, cũng trò chuyện, cũng ôm ấp cây cối nhưng chưa từng trỗi dậy một luồng cảm xúc mạnh mẽ như vậy, có lẽ mọi thứ trong mình khi đó chưa đúng thời điểm, chưa đủ đầy. 

Rồi mình được nghe những câu chuyện của bé chủ nhà kể về cái cây hồi xưa được ông cố trồng ra sao, vì sao bây giờ cây lại ra hình dáng như vậy, cây nằm bờ sông ngắm nghía ghe thuyền qua lại, chứng kiến con nước quanh đây uốn lượn đổi thay trong từng ấy năm thế nào… 

Bỗng dưng mình ngẫm nghĩ, cái cây đứng đây mấy mươi năm trời, nó không chỉ là một phần của hệ sinh thái nhỏ này, không chỉ là lão làng, chốn nương tựa của hàng bao cây và con khác, mà cây còn mang trong mình dòng chảy của lịch sử, của người dân, của xóm làng nơi đây. 

Mỗi vết cắt, mỗi vết sẹo, mỗi hình dáng gốc rễ đều như đang thì thầm với ta câu chuyện ngày xửa ngày xưa. Bác cây kể mình nghe về mùa nước mặn ngọt, về con rạch đổi dời, về con đập, về kế sinh nhai, về vườn tược, về gia đình bao thế hệ,… những gì đã trải qua, những gì đang hiển hiện.

Nhìn bác cây, mình như thấy dòng chảy mấy mươi năm của sự sống. Bác, với mình, là sinh thái, là sinh nhai, là một phần của lịch sử văn hóa xóm nhỏ nơi đây. Chừng nào còn bác cây, có lẽ, những câu chuyện vẫn còn vang vọng. 

Và trên khắp mọi nẻo trên trái đất này, bạn có nghe những cái cây ngày ngày vẫn râm rang những câu chuyện kể bao đời? 

Nếu có dịp, bạn của Rừng hãy để tay được chạm, tâm trí được tĩnh lặng mà quan sát và trò chuyện cùng những cái cây. Những đời sống bí ẩn đó thực sự có thể kết nối với tâm linh chúng mình. Mà hơn bất kể một tài sản nào, sự kết nối này khiến tâm mình biết yêu quý mọi sự và từ đó cũng biết sống khiêm nhường và đẹp đẽ hơn.


HD.