Thương mình

“Đã bao lâu rồi mình không thương mình đến như vậy?” Đó là câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu mình sau khi kết thúc buổi học về Mindful Self Compassion. Mình thuộc thể loại khắt khe hay nuông chiều bản thân? Thương mình có đơn thuần chỉ là ăn ngon, mặc đẹp, giữ dáng chuẩn?

Mình sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà sự yêu thương không được thể hiện bằng ngôn từ hay những hành động, càng không có những cử chỉ thân mật như ôm hay hôn. Sự yêu thương chỉ được nhận ra khi bạn chịu khó quan sát những chăm sóc, quan tâm lặng thầm. Nó khiến việc thể hiện yêu thương đối với mình là một cái gì đó rất ngượng ngùng. 

Từ lâu, mình cũng nghĩ mình thuộc kiểu người nuông chiều bản thân. Bằng chứng là mình ăn uống đầy đủ, tập yoga, chăm sóc đời sống tinh thần bằng việc nghe nhạc, vẽ tranh, tham gia các hình thức nghệ thuật để giải tỏa căng thẳng. Mình nghĩ như vậy là đã đủ. Nhưng không, dạo gần đây mình nhận ra nó chỉ là vỏ bọc bề ngoài, nó giúp phớt lờ, che đậy những cảm xúc thực sự bên trong mình, nhất là những cảm xúc khó. 

Trong buổi học, mình được hướng dẫn thực hành để kết nối và yêu thương chính bản thân mình. Khoảnh khắc mình vòng hai tay ôm quanh bụng, rồi bất giác mình muốn siết chặt ôm sát, ghì chặt hơn nữa. Cái cảm giác muốn ôm lấy, vỗ về bản thân trỗi dậy. Mình sững sờ nhận ra rằng đã lâu lắm lắm rồi, mình chưa thực sự tự thương mình, đủ đầy. Mình nhận ra đứa trẻ bên trong mình thực sự cô đơn, lạc lõng. Mình đã tìm cách chối bỏ những cảm xúc khó trong mình quá lâu, ngó lơ sự tồn tại của nó. 

Yêu thương bản thân đôi khi chỉ đơn giản là cho phép mình được ấp ôm bằng chính vòng tay của mình. Là lắng nghe những cảm xúc bên trong chấp nhận nó hiện diện, kết nối với nó và yêu thương nó. 

Cái chạm kì lạ ấy đã khiến mình rơi nước mắt, vỡ òa. Mình nhận ra, đã lâu rồi, mình không khóc cho những cảm xúc của chính mình, mình chỉ khóc khi nghĩ đến những người mình yêu thương, thậm chí mình chai lì với những cảm xúc của mình bởi mình luôn tự nhủ phải kiên cường, phải mạnh mẽ cứ như một superwoman mà quên mất đây chỉ là nhân vật tồn tại trong thế giới phim ảnh. 

Mình chỉ là một con người, rất người. Và khi mình ôm lấy mình, khóc vì mình, mình thấy mình gần với mình thêm một xíu nữa.

Có thương mình thì mới thương người trọn vẹn. Thương mình, không là mình thì là ai? 


Người viết: HD