Thành thật với chính mình là một sự can đảm

Đời này có phải chỉ tồn tại hai dạng người, một là hoàn toàn tốt, hai là hoàn toàn xấu?

Mình từng nghe để hiểu được bản thân, đối diện với chính mình, không phải là điều dễ dàng. Thế nhưng, thời điểm đó, mình không hiểu tại sao lại khó nhỉ? Không phải thành thật với người khác thì khó hơn sao? Vì mình đã luôn biết mình như thế nào rồi, cần gì mà thành với thật nữa cơ chứ?

Nhưng dạo gần đây, khi bắt đầu tìm hiểu về bản thể bên trong của mình, khi bắt đầu thực hành quan sát bản thân nhiều hơn mình bắt đầu nhận ra ý nghĩa của điều đó. Mình thấy, nhiều lúc những cảm xúc sân si đố kị, ghen ghét, hờn trách nhỏ nhen khởi phát bên trong mình. Và mình nhận ra, trước đây mình luôn luôn dập tắt nó hay chối bỏ nó bằng những sự biện minh của chính mình. Mình không cho phép nó xảy ra, mình cố ép bản thân chỉ được xuất hiện những suy nghĩ tích cực, thiện lương, lành lặn và đẹp đẽ. Bởi mình luôn cảm thấy sung sướng hoặc có phần tự mãn khi ai đó khen mình thiện ngoan hiền, tốt bụng. Bởi người xưa nói “tốt khoe xấu che”, và mình đã tìm mọi cách để che đậy cái phần xấu xa, ngay cả khi nó chỉ mới khởi phát bên trong ý niệm của mình. Bởi người đời luôn nói với nhau “không ai là hoàn hảo cả”, nhưng có lẽ ta sẽ dễ dàng chấp nhận cái sự không hoàn hảo của người khác hơn là của chính mình hay bởi ta dễ dàng chấp nhận cái sự không hoàn hảo về kỹ năng của bản thân hơn là chấp nhận con quái vật xấu xa bên trong suy nghĩ của mình. 

Khi mình bắt đầu hành trình trở về, trở về với chính mình để hiểu, để thương, mình được học cách cho phép bản thân trải nghiệm mọi cảm xúc diễn ra bên trong mình, lắng nghe, chấp nhận sự tồn tại của nó, không tìm cách khỏa lấp. Mình bắt đầu rón rén lần dở từng lớp che đậy một. Rồi mình nhận ra cái phần xấu xa bên trong mình vẫn luôn tồn tại, ở đó, dù trước đây mình tìm cách chối bỏ nó, xua đuổi đó nhưng nó không biến mất, chỉ là bị nén thật sâu bên trong mình chỉ chờ có cơ hội lại trỗi dậy. Mình học cách chấp nhận nó như một phần của con người mình, một con người không chỉ chứa đựng những thiện lương mà còn cả những góc tối, một con người được tạo nên bởi những chuỗi mâu thuẫn giằng xé bên trong chứ không phải nhất nhất tốt đẹp, hoàn hảo.

Hành trình chấp nhận lần giở con người mình, thật thà với những cảm xúc của mình, cần nhiều can đảm, bởi nó sẽ đi cùng với sự vỡ vụn, đau đớn, thậm chính là ghê sợ chính mình. Bạn sẽ thấy những phần xấu xa nhất mà trước đây mình luôn chỉ trích nó khi nhìn thấy ở người khác. Bạn sẽ thấy kinh hãi khi nhận ra sự tồi tệ trong mình. Và đôi lúc sẽ là sự hoang mang tột độ khi không biết ta là người tử tế hay chỉ là một con ác quỷ được bao bọc bởi lớp vỏ tốt đẹp bên ngoài. Những phần rất “người” sẽ hiện lên, rõ rệt và trần trụi.

Nhưng can đảm chấp nhận nó, để rồi làm gì? Mình chấp nhận nó tồn tại, và mình bắt đầu quan sát, trò chuyện với nó, để hiểu vì sau nó nảy sinh bên trong mình, nó đến, rồi đi như thế nào. Có phải như vậy sẽ khiến mình tốt hơn từng ngày không? Mình không biết, mình chỉ biết rõ rệt rằng có thể hiểu chính mình hơn mỗi ngày. Và mình cũng bớt khắt khe, phán xét, với bản thân, và với người khác hơn.

Mình chợt nhớ đến những câu hát trong bài thiền ca của Làng Mai:

“Hiểu và thương 
Hiểu và thương 
Có hiểu mới có thương
Hiểu càng sâu thương càng rộng 
Hiểu càng rộng thương càng sâu 
Hiểu sâu thương lớn 
Hiểu và thương 
Hiểu và thương”

Hiểu mình, hiểu người, thương người, thương ta.

Người viết: HD