“Lắng nghe mình đi”

Bài của HD.

Dạo trước, sau biến cố của gia đình, mình thấy chênh vênh đến run sợ. Mình tìm đến thiền, tham gia các lớp trị liệu nghệ thuật, đi nghe nhạc, vẽ tranh, làm đầu óc bận rộn để cố gắng vượt qua nỗi buồn, sự sợ hãi, cô độc, lo lắng, hoang mang, buồn tủi, mọi thứ. Nhưng rồi mình vẫn cảm thấy có một sự thiếu vắng trong mình. Mình nghe nói đến việc kết nối với con người bên trong, hiểu chính mình để vững vàng hơn, NHƯNG CÁCH NÀO? Não mình cố gắng nhắc mình là làm cái này đi, làm cái kia đi, cười đi, đừng buồn nữa đi, rơi nước mắt rồi kìa nén lại đi, nhưng mình vẫn cảm thấy tận sâu bên trong mình không ổn một tẹo nào.

Rồi mình có duyên tham gia khóa Nature Quest ở Xứ sở La vie ets Belle. Trong suốt khoảng thời gian đó, mình được nhắc đi nhắc lại việc lắng nghe, quan sát, cho phép mình trải nghiệm. Mình lắng nghe bản thân nhiều hơn, mình quan sát những cảm xúc của mình, mình cho phép bản thân được trải nghiệm cả cảm xúc tiêu cực và tích cực từ sâu bên trong mình. Từ những ngại ngùng, khép kín ban đầu, mình dần dần mở lòng hơn với mọi người, và với chính mình. Trước đây, khi những cảm xúc tiêu cực xảy đến, mình sẽ tìm mọi cách để lướt qua nó, nhưng giờ mình dần dần cho phép nó đến bên mình. Mình tập quan sát nỗi sợ hãi, nó đến từ đâu, nó khiến cơ thể mình phản ứng thế nào, rồi nó đi ra sao. Mình cho phép mình được cười khi mình vui, được khóc khi mình buồn, được trao đi yêu thương khi mình muốn.  Một tuần, thời gian không dài nhưng mình gọi vui nó như Nature Quest Feeling Week của mình. Mình tâm sự với mọi người cuối khóa học rằng lâu lắm rồi, mình mới cho bản thân cơ hội đi đến cùng những cảm xúc trong mình như vậy. Chưa bao giờ, mình thấy chạm được đến mình của bên trong nhiều đến vậy. Một tuần không phải đủ dài để mình có thể kết nối lại một cách sâu sắc với con người bên trong của mình, nhưng nó là bước đệm để khi trở về, mình thực hành và nhìn lại, thấy mình rõ hơn, mỗi ngày. 

Trong khóa học, mình được chia sẻ về việc lắng nghe cảm xúc bằng trái tim và bằng cái rốn. Thực sự mình chưa có cơ hội được trải nghiệm, mình vẫn đang chờ cơ hội. Nhưng dạo này, khi covid-19 làm mọi thứ chậm lại, mình có nhiều thời gian cho bản thân hơn, thư thả hơn, quan sát mình nhiều hơn, mình nhận ra có những khoảnh khắc mình thấy con tim mình lên tiếng. Mình không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả cảm giác đó của con tim cả bởi mình cảm nhận được điều đó cả khi mình hân hoan hay khi mình buồn rười rượi. Ở nơi lồng ngực, mình thấy có một nguồn năng lượng nào đó kết nối với chính cảm xúc của mình thời điểm đó. Như việc mình quan sát cảm giác hạnh phúc của mình. Đôi lần mình thấy bản thân tự cười không ngậm được mồm, mình thấy mình vui một niềm vui thực sự và tự nhiên như là, mình cảm nhận niềm vui ấy đến khi mình nghĩ đến việc yêu thương một ai đó, hay vừa làm được việc gì đó mình cho là ý nghĩa, mình thấy được nụ cười đó xuất phát từ chính bên trong của mình, trong trái tim đỏ ửng chứ không phải các nơ ron thần kinh trong não bảo rằng hãy cười đi.

Rồi mình quan sát, mình nhớ lại và mình nhận ra lúc nhỏ, mình cũng từng có những lúc thấy thế này. Nhưng vài năm trở lại đây, khi não mình chạy nhiều, gần như mình không cảm nhận được điều này nữa. Mỗi khi có cảm xúc gì đến, dù tiêu cực hay tích cực, não luôn nhắc mình kiềm chế nó lại, đừng để nó diễn ra quá mạnh, đừng vui quá, cũng đừng buồn quá, tìm cách khỏa lắp nó đi. Và rồi có những lúc mình hoang mang với chính mình khi không thể chảy nổi một giọt nước mắt, người mình cứ trơ trơ trước những cảnh, những người, những việc. Nhờ việc quan sát bản thân nhiều hơn, cho bản thân trải nghiệm mà mình dần dần nghe lại “nhịp đập” của bạn tim. Cái rốn thì chưa, nhưng con tim mình dạo gần đây đã chịu lên tiếng nhiều hơn, hoặc là mình đã biết lắng nghe bạn ấy hơn. Mình vẫn đang trong hành trình mỗi ngày lắng nghe, quan sát, trải nghiệm, soi chiếu để xích lại gần hơn với chính mình. Mình thầm biết ơn vũ trụ đã đưa đến những sợi dây duyên cho mình nắm lấy, đúng lúc, đúng thời điểm, để mình dần dần lớn, mỗi ngày.

“If you can’t go outside, go inside”