Từ chuyện hạn mặn nghĩ về ý nghĩa cuộc sống của cá nhân


Bài này dài, và cũng loanh quanh do suy tư của mình bị dẫn lối từ chuyện hạn mặn ở quê cho đến việc mình là ai rồi ngoằn ngoèo tới ý nghĩa của cuộc sống này.

TINH THẦN CỘNG ĐỒNG

Thật mừng vì nỗi sợ covid-19 không làm mất đi sự quan tâm của cộng đồng trước vấn đề hạn mặn của Đồng bằng sông Cửu Long. Các giải pháp hỗ trợ khẩn cấp như hiện nay là rất cần thiết, có ý nghĩa với từng cá nhân và cộng đồng nhỏ. Chí ít nó giúp một phần đời sống người dân miền Tây đâu đó trở lại trạng thái sinh hoạt bình thường trong mùa mặn năm nay. Mình thật biết ơn trước tinh thần cộng đồng, tinh thần công dân nở rộ trong những ngày này.

CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC

Các dự đoán sớm và biện pháp từ chính phủ cũng tỏ ra có tác dụng tương tự, khi so sánh với kinh nghiệm hồi đợt 2016. Chưa thấy thống kê cụ thể nhưng một số con số ban đầu cho thấy diện tích lúa bị thiệt hại không khủng khiếp như 4 năm trước. Chính sách chủ yếu tập trung vào việc khuyến cáo và ngăn nông dân các vùng có nguy cơ nhiễm mặn xuống lúa trong mùa này, giảm diện tích canh tác vụ đông xuân, chấp nhận giảm sản lượng thu hoạch trong năm nay. Các giải pháp công trình thì chưa rõ hiệu quả lắm, hầu hết đều là giải pháp tính trên hàng trăm tỷ đồng. Một trong số đó được kỳ vọng lớn giúp ích mùa mặn năm nay nhiều, nhưng cũng gây thất vọng lớn.

CÁC THẢO LUẬN XÃ HỘI

Một trong những điều không kém phần quan trọng chính là những thảo luận xã hội trước các gốc rễ của vấn đề hạn mặn ngày càng thường xuyên này. 
Câu chuyện khí hậu cha chung không ai khóc, các dòng biển nóng lạnh ở biển Thái Bình, mùa mưa đến chậm hơn, nước mặn ở lại lâu hơn. 
Câu chuyện các dòng sông xuyên biên giới, dòng chính dòng phụ sông Mekong với mười mấy con đập thượng nguồn đang chặn dòng nước và thuỷ sinh về hạ lưu. 
Câu chuyện các dòng sông không còn đủ an toàn, nước mặt ô nhiễm, nước ngầm thiếu vắng, chất thải của các ngành sản xuất và rác thải sinh hoạt của các hệ sinh thái dân cư ven các dòng chảy lớn sông Hậu và sông Tiền.
Câu chuyện áp lực xuất khẩu, gia tăng sản lượng lúa gạo đang đặt lên vai mảnh đất miền Mekong. Có quá nhiều lý lẽ và con số để người nông dân được tiếp tục nhắm mắt chọn khai thác các mạch nước ngầm, độc canh, tăng vụ, sử dụng phân bón hoá học,… 
Câu chuyện quy hoạch phát triển KTXH trong vài chục năm trở lại đây, cần nhìn theo hướng nào, dựa trên các tư duy thuận thiên, thuận tự nhiên và lắng nghe sinh thái nhiều hơn hay tuyệt đối duy ý chí và sự kiểm soát của bàn tay con người…
Đi xa một chút, các cuộc thảo luận xã hội này sẽ dẫn ta đến các vấn đề chính trị toàn cầu cá lớn nuốt cá bé để trở thành người chủ của cuộc chơi; tư duy ưu tiên tăng trưởng kinh kế và cải thiện vị thế kinh tế; chủ nghĩa tiêu dùng được cổ xuý thông qua hệ thống thông tin truyền thông marketing và nguồn tài lực dồi dào của khu vực tư nhân; kèm theo sự thiếu vắng các triết lý giáo dục cần thiết để xây dựng xã hội dựa trên việc đa dạng hoá các hệ tư tưởng, tôn trọng sự sống của các loài, tăng cường hợp tác thay cho sự cạnh tranh hay theo đuổi sự thành công cá thể….
Chính vì thế nên bất kỳ một ai cũng dễ dàng bị thôi thúc bởi việc “Cần làm một điều gì đó lúc này, không sớm thì muộn.” Hầu hết chúng ta sẽ cảm thấy thật bức bách nếu như đã dần dần tiến vào những điều trên mà không thể làm gì cả, bởi cảm giác bất lực nó đôi lúc còn đáng sợ hơn tất thảy mọi thứ, nó phá huỷ điểm tựa duy nhất khi tồn tại là một con người. Ai cũng cần cảm thấy được hữu ích một chút nào đó trong xã hội.

Vậy điều cần làm là gì ở vai trò một CÁ NHÂN?  

Quả thật chúng ta đang sống trong một mạng lưới khổng lồ các mối quan hệ con người, cộng đồng, dân tộc, quốc gia rất chằng chịt và phức tạp; các chiều kích về thông tin ngày càng bùng nổ nên hành vi của mỗi cá nhân đều bị dẫn dắt bởi hàng trăm thứ vô hình hữu hình như trên mà chính mình không nhận thức được. Hoặc chăng có nhận thức được cũng khó lòng đào thoát khỏi guồng quay này. 
Khi càng mở rộng vấn đề, đặt nhiều câu hỏi tại sao và như thế nào, ta càng dễ đi vào cảm giác bế tắc với vai trò một cá nhân, vì mọi thứ có vẻ cứ lẩn quẩn loanh quanh. Tưởng là vậy nhưng thật ra có lẽ sẽ là vậy thật. Mình cũng đôi lần đi quanh quẩn ở điểm này cho tới khi ta biết đủ, biết dừng, biết tiếp tục bước đi như là chính ta, biết không là có mà có cũng như không, biết rằng mọi sự là vô thường.
Đó là,
Không có và cũng không cần một lối đi duy nhất vẹn toàn. Vậy nên không cố công mà tìm đâu là giải pháp toàn diện nhất. Hãy để trăm hoa đua nở và tôn trọng cách những bông hoa đến với thế giới hữu hạn này. Có vạn con đường để ta và thế giới được đi cùng nhau một cách ý nghĩa. 
Không có và cũng không cần xác định tư duy giải pháp nào đã muộn hơn với cái nào. Vậy nên không cố công mà tìm đâu là giải pháp cần thiết nhất, sớm nhất. Hãy làm tốt điều mà mình có thể làm ngay lúc này và cổ vũ điều mọi người đang làm có ý nghĩa cho chính họ và thế giới xung quanh. Có những điều đẹp đẽ lắm thay dù chỉ có ý nghĩa với số ít người chỉ đơn giản vì nó mang tính người, nó hàn gắn con người với nhau. 
Không có tuyệt đối hành vi nào là không tác động khi ta vẫn tồn tại và sinh sống như hiện tại. Chỉ có tác động bao nhiêu và hoàn trả bao nhiêu. Hãy tưới hoa cho những con đường quay trở về, nó là ta và là mọi thứ thuộc về ta. Có chấp nhận sự giới hạn của chính ta, nhìn thấy trọn vẹn ý nghĩa trong sự tồn tại hữu hạn ấy, thì sẽ có một hành trình sống tuyệt đẹp. 
Không có một công thức nào cho các cá nhân. Bởi ý nghĩa nằm chính ở hành trình tự khám phá chính mình và ngắm nhìn nó. Thôi kiểm soát chính mình cũng là một trong những cách thôi kiểm soát thế giới đẹp xinh này. 

Và đây là những điều nhỏ xinh mà Rừng đang “làm”

#Dành_thời_gian_cho_bản_thân nhiều hơn. Thời gian chủ yếu ở việc quan sát và lắng nghe rồi trò chuyện với mình. Hiểu về mình khó thật khó, nhưng cũng hay thật hay vì sự an lạc sẽ bắt đầu dần đến.
#Học_tập_tự_thân từ nhiều nguồn, nhiều phương thức, nhiều người rất khác nhau và có sẵn xung quanh. Tư liệu học tập đa dạng, từ góc độ học thuật nghiên cứu, cộng đồng thực hành, giáo dục truyền thông. Biết là để hiểu, hiểu là để yêu thương.
#Thực_hành_bớt_xả_rác những giá trị mình theo đuổi từng ngày trong cuộc sống: ăn mặc đi lại vệ sinh giao tiếp trò chuyện làm quen kết bạn, đọc thông tin gì, nói cái gì viết cái gì. Bớt tạo ra rác sinh hoạt ra môi trường, rác thông tin trong giao tiếp và xã hội, rác trong suy nghĩ và ứng xử với mọi người.
#Làm_tốt_phần_mình Không làm được một chuyên gia đóng góp lớn lao, nhưng mong làm được là một công dân bình thường rất bình thường.
#Yêu_thương cần được nuôi dưỡng và lan toả. Sự trắc ẩn, sự suy tư, sự khoan dung và tình yêu thương không chắc cứu rỗi được thế giới này nhưng chắc là hạt mầm dễ thương mà ai cũng có thể làm tốt được. 

một chút suy tư trong một năm nhiều biến động
mong yêu thương và an lạc đến được với mọi người.

#slowdown #wellbeing #wellness #meaningoflife #peaceful#bringingsanitybacktohumanity #theforestvn