Bỏ phố về quê: Về quê thì mới sống xanh còn ở phố thì không thể?

Khi đã nhìn thấy được tâm thức của cá nhân quan trọng, thì cũng hiểu với nhau không gian không phải là phần tất yếu. Mặc dù đô thị dường như đã quá tải và các cấu trúc đô thị Việt Nam đang có sự bế tắc trong nhiều vấn đề về sinh thái, nhưng sống với bế tắc có vẻ không phải là lựa chọn hợp lý cho số đông chúng ta. Bản năng chúng ta luôn ráo riết tìm kiếm giải pháp tức thì cho mọi vấn đề ta phát hiện, tức là có cách nghĩ về tương lai. Nhưng điều đó cũng dễ khiến ta đi vào loanh quanh lẩn quẩn với ngõ cụt, với sự chấm hết, với sự u tối của cái chết và tận thế, đặc biệt đối với ai nhìn cái chết là sự kết thúc. Thôi thì nghe lời sư ông dạy “Sống với hiện tại – tức là CÓ MẶT”. Tập trung vào hơi thở cuộc sống ở hiện tại sẽ cho ta một chút hy vọng, để thấy rằng ở đô thị hay ở đâu thì cũng sống xanh được cả.  

Hơi văn tự một chút, nhưng hãy thử đi cùng nhau qua một số cách hiểu thường thấy về sống xanh hiện nay xem liệu có phải là muốn sống xanh thì phải về quê không nhé? 
(1) Định nghĩa thứ nhất cho rằng: Sống xanh là lối sống gần gũi với thiên nhiên, hướng hưởng thụ cái đẹp và trong lành. 
(2) Định nghĩa thứ hai nói: Sống xanh là lối sống thay đổi các nhu cầu của mình theo hướng “giảm nhẹ” tác động ra môi trường như thay sử dụng túi nilon bạn sử dụng túi giấy, thay vì dùng ống hút nhưa ta dùng ống hút giấy,… 
(3) Định nghĩa thứ ba: Sống xanh là lối sống tập tành sự tiết giảm nhu cầu của mình, có thể kể như bạn chỉ tiêu dùng thực phẩm địa phương và hạn chế vận chuyển thực phẩm,… 
(4) Định nghĩa thứ tư: Sống xanh là lối sống dựa vào tự nhiên, đất ruộng cho thóc lúa thì ăn thóc lúa, cho ngô khoai thì ăn ngô khoai. Có gì dùng nấy, không phát sinh nhu cầu tự có của bản thân. 
và các định nghĩa khác.

Nếu soi xét trên các định nghĩa này thì chỉ có định nghĩa thứ tư là chúng ta cần một mảnh đất thật rộng để thực hành, còn các định nghĩa thứ nhất, hai, ba hoàn toàn có thể bắt đầu ở bất cứ đâu. Các ý trên để chứng minh một điều rằng, không gian không quyết định cho việc bạn sống như thế nào. Điều quan trọng nhất là bạn định hướng như thế nào, bạn trăn trở như thế nào về lối sống của mình. Tập trung vào thân-tâm-trí, lắng nghe tiếng nói bên trong, bạn muốn gì và muốn trở thành ai nên được ưu tiên hơn so với việc chọn cho mình một nơi cư trú an toàn. Yên tâm đi, khi mỗi ngày mở mắt thấy hàng tá toà nhà, bạn vẫn có thể sống xanh nếu đó thực sự là sự dấn thân mà bạn chọn cho chính mình.

Thử nghĩa mà xem có đúng không nhé. Về quê đồng nghĩa với điều kiện sống có vẻ thuận lợi hơn một chút cho bạn thực hành lối sống thuận tự nhiên. Lý do là vì mảnh đất ở quê có nhiều cây cối vườn tược? Không phải, xin chớ sai lầm. Hệ sinh thái sẵn có chỉ là một phần của câu chuyện thôi, thậm chí rất nhiều anh chị bỏ phố về quê đều phải cắm 3-5 năm trời vào mảnh đất đồng khô cỏ cháy không có gì là có sẵn. Hãy chuyển sang một góc nhìn khác, điều cốt lõi là khi ở quê thì bạn không bị tác động quá lớn bởi các cấu trúc xã hội, trật tự xã hội nhuốm màu “kích thích sản xuất tiêu dùng” như đô thị. Nhiều người cũng nói rằng lối sống làng xã bây giờ cũng đã loang màu như phố, hàng quán dịch vụ bắt đầu nhiều dưới tác động của “công nghiệp hoá hiện đại hoá”. Thực tế này tồn tại, nhưng trong phạm vi bài này, mình tập trung vào lối sống nơi mình chủ động tạo ra và tham gia, nên xin không lạm bàn vào việc hệ thống cấu trúc xã hội tác động. Nhưng đây cũng là một yếu tố quan trọng, có dịp sẽ nói thêm. 
Quay lại ý chính mình muốn nói, mảnh đất ở quê chỉ có bạn trong một cộng đồng làng xã xung quanh, nơi bạn được phép lựa chọn tham gia vào chuỗi sản xuất thức ăn cho chính mình mà không cần một hệ thống nông trại công nghệ cao năng suất lớn, một đội ngũ vận chuyển ship hàng 24/7 cùng với hệ thống siêu thị bảo quản phục vụ tận răng ngay ngõ nhà. Ở nơi này, việc trao đổi hàng hoá ở quy mô nhỏ và cho phép sự ngưng nghỉ trong sản xuất. Đó là cơ hội để hệ sinh thái xung quanh được phục hồi, tái sản xuất. Có nghĩa có cháo ăn cháo, có rau ăn rau.

Tương tự như vậy, hãy nhìn lại lối sống ở các đô thị, nơi mà các cá nhân sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào hệ thống mua bán – giao thông – xử lý rác thải theo hướng công nghiệp. Bạn gần như không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc chuyên môn hoá sức lao động của mình, để đổi lấy thức ăn và sự sống len lỏi trong hệ thống này. Bị giới hạn bởi một trật tự lớn bên ngoài, cá nhân sẽ có cảm giác phần tham gia của mình không được nhiều, không đủ “chill”, không nhiều ảnh “check in” vườn tược, không ngày ngày ra vườn tự đốn buồng chuối làm bánh chiên,… Nhưng đừng để điều đó ngăn cản bạn thực hành nhỏ xinh những điều xinh đẹp quanh mình. Tham gia xanh hoá được khâu nào sẽ đỡ được gánh nặng khâu đó cho thành phố bạn sống. 

Hãy tin rằng hệ thống này cần sửa chữa, nhưng trước tiên hãy làm tốt phần mình đã. Cái thứ đang giết chết các thực hành cá nhân là niềm tin của con người, không phải là hệ thống, bởi suy cho cùng cái hệ thống này chẳng thể vận hành trục trặc được nếu không có những con người dở tệ trong đó. Đặt tâm thức của mình vào điểm sáng trong việc chọn lựa thực phẩm, quần áo, đi lại, chăm sóc thực động vật. Hãy nuôi dưỡng những điều nhỏ bé vĩ đại trong thành phố này, rồi nó sẽ là “miền quê” trong lành trong tâm trí bạn. Bởi mình biết cuộc sống khắc nghiệt này không cho phép ta thoái lui, khiến có kẻ bỏ phố về quê và cũng có người tha hương từ quê lên phố cho những mưu sinh. Cuộc sống mà, muôn màu muôn vẻ, không ai sống được đời người khác. Đã không chọn từ bỏ thì hãy chọn cho mình một tốc độ không nhanh thì chậm, đủ ổn và để thấy mình còn đang sống trong từng nhịp đập mỗi ngày. 

Hãy biết ơn, vì chúng mình vẫn có nhiều đặc quyền để lựa chọn tốc độ sống cho mình. Hãy gieo hạt mầm và chăm sóc cho sự sống xung quanh được nảy nở. 

Người viết: T Pinky